Năm đầu đầy chông gai của Tổng thống Ô-ba-ma

 
Tổng thống Ô - ba - ma nhận giải Nô-ben Hòa bình. 

Cách đây một năm, Tổng thống Ba-rắc Ô-ba-ma nhậm chức. Nhiệm kỳ của vị Tổng thống thứ 44 của nước Mỹ bắt đầu trong giai đoạn hết sức khó khăn do khủng hoảng kinh tế. Tuy nhiên, khủng hoảng kinh tế không phải là khó khăn duy nhất mà ông phải gánh vác mà cái chính là ông “được thừa hưởng” từ người tiền nhiệm - cựu Tổng thống Gioóc-giơ Bu-sơ “cuộc chiến chống khủng bố” toàn cầu, chiến dịch quân sự tại Áp-ga-ni-xtan và I-rắc, mối quan hệ căng thẳng với I-ran. Tổng kết một năm đầu tiên của nhiệm kỳ tổng thống, chính sách đối ngoại của Mỹ đã đạt được những gì trong thế giới đương đại? Chúng tôi xin giới thiệu bạn đọc bài viết được đăng trên trang web Lenta.Ru (Nga).

Học thuyết Ba-rắc Ô-ba-ma

Thuật ngữ “Học thuyết Ô-ba-ma” đã thành thông dụng trong suốt cuộc vận động tranh cử năm 2008 mặc dù có một số nhà phân tích đưa ra ý kiến cho rằng những kiến thức và kinh nghiệm đối với học thuyết về chính sách đối ngoại chưa được kiểm chứng. Nhưng chính ứng cử viên tổng thống đã chỉ ra một số điểm có tính cơ bản của học thuyết này là: Kết thúc chiến tranh I-rắc, chiến thắng An-kê-đa và Ta-li-ban ở Áp-ga-ni-xtan, đấu tranh chống phổ biến vũ khí hạt nhân, từng bước giảm phụ thuộc vào nguồn năng lượng nhập khẩu và củng cố, tăng cường mối quan hệ với đồng minh.

Chương cuối “Học thuyết Ô-ba-ma” về chính sách đối ngoại đáp ứng sự chờ mong của dư luận xã hội là dựa vào đường lối đối ngoại của đảng Dân chủ, nhất là những vấn đề mang tính thời sự. Trước đây, chính quyền Tổng thống Bu-sơ mang nặng tính quan liêu, giấy tờ, đưa ra những quyết định đơn phương và đặc biệt, chỉ mang tính “liên minh thiện chí”. Đường lối đối ngoại của Mỹ sau khi Ba-rắc Ô-ba-ma nhậm chức, trên thực tế, đã có sự phát triển tốt hơn. Việc thay đổi đường lối đối ngoại của Mỹ được biểu hiện rõ nhất trong cuộc đấu tranh chống phổ biến vũ khí hạt nhân, trong quan hệ với I-ran - một nước có quá nhiều “duyên nợ” với Oa-sinh-tơn trong những năm qua. Trong chiến dịch vận động tranh cử, Ô-ba-ma đã đưa ra một khái niệm mới về cách nhìn nhận I-ran không theo cách nhìn “diều hâu” của người tiền nhiệm. Ví dụ, Mỹ khuyến khích I-ran tham gia quá trình giải quyết cuộc khủng hoảng Áp-ga-ni-xtan. Tuy đối với đảng Cộng hoà, I-ran vẫn là nước thù địch, nhưng Ô-ba-ma luôn mong muốn xoay chuyển tình hình. Oa-sinh-tơn và Tê-hê-ran đã có những động thái biểu hiện sẵn sàng đối thoại.

Mối bất hoà cũng dịu đi ở một quốc gia khác mà trước đây cựu Tổng thống Bu-sơ xếp vào “trục ma quỷ” đó là I-rắc. Tháng 2-2009 tổng thống Mỹ tuyên bố đến cuối tháng 8-2010 sẽ rút phần lớn quân đội Mỹ khỏi lãnh thổ I-rắc. Tuy nhiên, việc hoà giải ở I-rắc là kết quả của chính quyền cựu Tổng thống Bu-sơ bắt đầu bằng việc tăng quân, sau đó thoả thuận với Bát-đa thời hạn rút quân. Vì thế, quyết định của Ô-ba-ma chỉ có tính chất đẩy nhanh tiến trình rút quân Mỹ khỏi I-rắc.

 Thất vọng

Xét toàn cục, kết quả chiến lược “tăng cường, mở rộng” ở I-rắc đã phần nào khuyến khích chính quyền Ô-ba-ma trong vấn đề giải quyết tình hình Áp-ga-ni-xtan đang bế tắc. Phe Dân chủ phê phán cuộc chiến I-rắc do chính quyền cũ “phiêu lưu” tiến hành và tuyên bố kết thúc chiến dịch quân sự thắng lợi, đồng thời tập trung sang hướng chống kẻ thù trực tiếp - tội phạm khủng bố đứng đầu là Ô-xa-ma Bin La-đen. Như vậy, Ô-ba-ma chuyển hướng tập trung nỗ lực chủ yếu chống khủng bố từ I-rắc sang Áp-ga-ni-xtan và hứa sẽ “đè bẹp An-kê-đa”, đảm bảo an toàn cho nước Mỹ và thế giới.

Tổng thống Ô - ba - ma và phu nhân trong một chuyến công du nước ngoài.

Tuy nhiên, những gì đã làm trong vòng một năm qua đã buộc các nhà quan sát quốc tế phải nhìn nhận Ô-ba-ma dường như không phải là người “chống lại Bu-sơ” mà đúng hơn đó là “Bu-sơ mềm hoá”. Thực tế, năm 2009, Tổng thống Mỹ đã nhiều lần đề cập đến tình hình Áp-ga-ni-xtan, đưa ra những mốc thời gian cho tiến trình giải quyết tình hình ở nước Trung Á này, nhưng dường như các bài phát biểu đều loan tin Mỹ sẽ tăng thêm quân cho chiến trường Áp-ga-ni-xtan và Pa-ki-xtan, đồng thời, cũng đòi hỏi sự hợp tác tích cực hơn của 2 nước này. Phía Pa-ki-xtan đã đạt được những kết quả cụ thể như tiến hành các chiến dịch truy quét Ta-li-ban ở khu vực biên giới tiếp giáp với Áp-ga-ni-xtan, còn quân đội Mỹ ở Áp-ga-ni-xtan sẽ được tăng thêm từ 34 ngàn lên 70 ngàn và có thể còn nhiều hơn nữa. Về chiến  dịch “tăng cường, mở rộng” như Tổng thống Ô-ba-ma đã phát biểu ngày 1-12-2009, đến giữa năm 2010 quân đội Mỹ ở Áp-ga-ni-xtan sẽ triển khai, bố trí trên 100 ngàn vị trí đóng quân. Ta-li-ban và An-kê-đa sẽ bị chế áp hoàn toàn, và sang mùa hè năm 2011 bắt đầu rút quân đội Mỹ khỏi Áp-ga-ni-xtan. Như vậy, thực chất đó chỉ là sự mô phỏng chiến lược của Tổng thống Bu-sơ đã làm ở I-rắc. Có điều lạ là trong bài phát biểu đầu tháng 12-2009, Bin La-đen - một nhân vật đáng phải truy lùng, bắt giữ hoặc tiêu diệt thì lại không hề được nhắc đến.

“Thay tên, đổi chủ”

Thực tiễn tình hình Áp-ga-ni-xtan luôn nhắc nhở mọi người phải nhớ đến cựu Tổng thống Bush và những nỗi đau chiến tranh mà không cần quá tâng bốc tổng thống được bầu với khẩu hiệu “thay đổi”. Hình như việc đổi tên thuật ngữ của cựu Tổng thống Bu-sơ “Cuộc chiến toàn cầu chống khủng bố” là quá đơn giản so với việc thay đổi đường đi nước bước trong cuộc chiến chống khủng bố. Việc bỏ không sử dụng thuật ngữ “Cuộc chiến chống khủng bố” đối với chính quyền mới có tính nguyên tắc. Một thời gian dài thuật ngữ này bị phê phán là sự xúc phạm đối với thế giới Hồi giáo và các chiến dịch chống khủng bố cũng được xem như là cuộc thập tự chinh hiện đại. Đối với Tổng thống Ô-ba-ma - người từng tuyên bố mở ra kỷ nguyên mới trong quan hệ của Mỹ với thế giới Hồi giáo thì những thuật ngữ đại loại như vậy càng không bao giờ sử dụng. Đầu năm ngoái, trong các văn bản của mình, Lầu Năm Góc đã chuyển đổi tên gọi “Cuộc chiến chống khủng bố” thành thuật ngữ “Chiến dịch đặc biệt ở nước ngoài” và từ tháng 6-2009 người đứng đầu cơ quan an ninh quốc gia đã phê chuẩn việc từ bỏ không sử dụng thuật ngữ có tính “khiếm nhã” và tháng 7 cùng năm thuật ngữ này chính thức được đổi thành “Cuộc đấu tranh tập thể chống chủ nghĩa khủng bố”.

Dù sao, thuật ngữ vẫn chỉ là thuật ngữ. Ngay sau khi Ba-rắc Ô-ba-ma vào Nhà Trắng thì đường lối đấu tranh chống khủng bố đã được xem xét lại. Việc đầu tiên là Tổng thống ra lệnh đóng cửa nhà tù Goan-ta-na-mô và các nhà tù bí mật của Cục Tình báo Trung ương Mỹ ở nước ngoài, cấm sử dụng các hình thức tàn bạo lấy cung đối với nghi can tội phạm khủng bố trước đây đã tiến hành. Dư luận thế giới hoan nghênh sáng kiến nhân đạo này, tuy nhiên, để biến những mệnh lệnh, chỉ thị này trở thành hiện thực thì còn nhiều bất cập. Hiện nay, Mỹ đang bế tắc trong việc giải quyết trả lại tự do cho tù nhân Goan-ta-na-mô, đưa họ đi đâu, về đâu, ai được trả tự do, ai sẽ phải chuyển vào giam giữ trong các nhà tù trên lãnh thổ Mỹ, nhất là đối với tội phạm đặc biệt nguy hiểm thì vẫn chưa có lời giải. Hiện có nhiều tù nhân không thể đưa trả về quê hương của họ bởi ở đó chính quyền cực đoan, thô bạo, đưa ra xét xử ở một toà án bình thường cũng không được, đưa vào lãnh thổ Mỹ để sinh sống thì rất nguy hiểm và dân chúng lo sợ. Đưa sang các nước khác thì không có nước nào sẵn sàng tiếp nhận... và như vậy, lời hứa đóng cửa nhà tù Goan-ta-na-mô vào tháng giêng năm 2010 này khó bề thực hiện.

Năm đầu tiên nhiệm kỳ tổng thống đã trôi qua không mấy dễ dàng, và “sự phải lòng” của dư luận thế giới với vị Tổng thống da màu đầu tiên của Mỹ, nhìn chung đã vơi đi. Một năm qua đi đầy khó khăn, vất vả với Ô-Ba-Ma.

Hà Sơn

Các tin mới hơn:

Các tin đã đưa:

THÔNG TIN TÒA SOẠN
Địa chỉ: 40A Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại : (04) 39364407
Fax: (04) 39364408
Tổng biên tập: Nguyễn Hòa Văn
  • W.Ru-ni - cầu thủ xấu trai nhất thế giới
  • Thực lực quân sự của quân đội một số nước Đông Nam Á
  • Vụ rò rỉ thông tin mật tồi tệ nhất trong lịch sử quân đội Mỹ
  • Người đúc pháo thần công mừng đại lễ
  • Không xa đâu Trường Sa...
  • Vài hồi ức về đạo diễn Phạm Văn Khoa và cha tôi, Nhà văn Nguyễn Huy Tưởng
  • Liều thuốc đặc trị “căn bệnh” di dịch cư tự do trên biên giới Nghệ An
  • Những điều chưa biết về vụ bắt giữ 28 bánh hê-rô-in trên đất nước Triệu voi
  • Đảng bộ BĐBP: Những đột phá quan trọng trong nhiệm kỳ 2005 - 2010
  • Chiến công nối tiếp chiến công...
  • Vị tiến sĩ gốc Việt và câu chuyện về những chú gấu bị “bạc đãi”
  • Nghề đan ngư cụ ở xứ Bồng Lưu
  • Có một bài học mang tên “Vinashin”
  • Tìm nước trong... đá
  • Chú trọng “dạy tại đầu bờ”

Trăn trở vùng biên [10:38]

Liên hệ quảng cáo     Sơ đồ Website   RSS     Liên kết Web  
Bản quyền thuộc về BÁO BIÊN PHÒNG, giấy phép số 183/GP-BC cấp ngày 10-5-2007
Báo Biên phòng - Cơ quan của Đảng uỷ và Bộ Tư lệnh Biên phòng
Địa chỉ : 40A Hàng Bài - Hà Nội, điện thoại : (04) 39364407 Fax: (04) 39364408
e-mail: banthukybaobp@gmail.com
Powered by USS Corp |