Vóc dáng binh đoàn

“Ai trưởng thành mà chẳng qua thời thơ trẻ”. Với người lính Binh đoàn 15, “thời thơ trẻ” cũng đã chầm chậm trôi qua vừa tròn một phần tư thế kỷ. 25 năm “kết duyên” với đất rừng biên giới Tây Nguyên là ngần ấy thời gian người lính Binh đoàn trải nghiệm biết bao gian nan thử thách, thậm chí có cả sự mất mát hy sinh để đúc kết nên một chữ “tình”. 

Thiếu tướng Nguyễn Xuân Sang, Tư lệnh Binh đoàn gặp gỡ động viên công nhân bước vào mùa khai thác.

Tôi cứ nhớ mãi hai từ “đồng chí” mà Thiếu úy Rơ Mah Brao - Đội phó đội 13 dùng để giao tiếp với mọi người trong Công ty 75 (Binh đoàn 15). Lạ ở chỗ, người đàn ông năm nay đã bước sang “mùa rẫy” thứ... 53 rồi nhưng vẫn được mọi người thân mật gọi là lính trẻ. Lạ hơn nữa, chính chàng quân nhân vẫn còn nguyên những đường nét của một lão nông tri điền miền sơn cước này cũng cảm thấy bất ngờ khi cuộc đời mình lại “rẽ ngoặt” sang một trang mới có sắc đỏ của vinh quang và màu xanh hy vọng. Hai từ “đồng chí” ông gọi hôm nay cũng ngập ngừng nhưng nó không giống sự ngập ngừng miễn cưỡng của cái thời ông được Binh đoàn vận động tham gia vào dự án...

“Ngày đó mình được thủ trưởng Xuân (Đại tá Nguyễn Thanh Xuân hiện là Phó Tư lệnh Binh đoàn 15- PV) vào nhà vận động thuyết phục tham gia trồng cây cao su với Công ty. Cây cao su là gì? Mình không biết rõ lắm, nhưng mình nghĩ nó không thể mang đến cái ăn cho gia đình chỉ sau một mùa rẫy như cây lúa, cây mì được. Vậy là mình mời thủ trưởng ra khỏi nhà vì dám khuyên bảo dân điều không tốt...”. Mời bộ đội ra khỏi nhà đã đành, Rơ Mah Brao còn nhiều lần đi từ làng Boong sang làng Sung “nhắc nhở” bà con: “Nếu tin lời bộ đội trồng cây cao su chắc chắn cả làng sẽ bị đói”.

Thực chất “cái bụng” Rơ Mah Brao không xấu, nhưng tư duy sản xuất hàng hóa lúc bấy giờ nào đã có chỗ đứng nơi đất làng. Giữa mênh mông đất rừng, bà con tha hồ ngụp lặn, thỏa chí mò mẫm với cuộc sống du canh du cư mà chẳng cần biết hũ gạo trong nhà mình ngày mai còn nhiều hay ít. Với họ, mỗi ngày vào rừng mang về con chim, con chuột là đã thấy no, thấy say lắm rồi. Tuy nhiên nếu ví tư duy sản xuất cũ kỹ lạc hậu của bà con lúc bấy giờ sừng sững như ngọn núi thì tình yêu và lòng quyết tâm của người lính lại mềm mại như làn gió, ngày qua ngày cứ nhẫn nại vuốt ve từ chân lên đến đỉnh. Dân chưa nhìn thấy giá trị của các loại cây hàng hóa thì bộ đội vận động giải thích; chưa biết làm, bộ đội sẽ dạy cho cách làm. Dẫu không nói ra nhưng người lính Binh đoàn hiểu rằng đây là quãng thời gian “kiến thiết con người” nên khó khăn trở ngại là điều không thể tránh khỏi. Từ chỗ quay lưng với dự án, Rơ Mah Brao miễn cưỡng “cắm” cây cao su xuống đất và rồi ông chợt nhận ra lời khuyên của bộ đội thật có lý. Quanh gốc cao su bà con vẫn có thể xen canh cây lúa cây mì, giải quyết nhu cầu lương thực tại chỗ. Vậy là ông mạnh dạn làm theo. Bà con làng Sung, làng Boong cũng làm theo. Rơ Mah Brao tâm sự: “Nếu bộ đội không kiên trì vận động thuyết phục, tận tình chỉ dạy cho cách làm thì chắc chắn nhà mình sẽ không có 10ha cao su, 5ha cà phê, 20ha điều và bản thân mình cũng sẽ không được làm cán bộ đội sản xuất như ngày hôm nay đâu...”.

Giờ thì Rơ Mah Brao đã trở thành tỷ phú trong vùng và Công ty 75 - đang có một lực lượng lao động là đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ lên đến hơn 1.000 người,  trong đó có 438 công nhân chính thức. Không chỉ bảo đảm đội ngũ công nhân lành nghề, có mức thu nhập cao, những năm gần đây Công ty 75 còn đặc biệt chú trọng công tác tạo nguồn cán bộ tại chỗ. Chính sự góp mặt ngày càng nhiều những “thủ lĩnh” đồng bào dân tộc thiểu số tại các đội sản xuất đã giúp công ty tăng cường mạnh mẽ và hiệu quả hơn công tác dân vận, xây dựng địa bàn vững mạnh cả về kinh tế lẫn quốc phòng an ninh. Hoạt động lao động sản xuất và công tác chuyển giao kỹ thuật tại các thôn làng ngày càng đi vào nề nếp, khoa học hơn. Có thể kể ra đây một số thủ lĩnh đích thực đi lên từ đất làng như triệu phú trẻ Kpui Quan ở làng Phang (xã Ia Lang - Đức Cơ), Rơ Mah Joách - Đội phó đội 15, Kpui Che - Đội phó đội 10, bộ ba “ngự lâm quân” Rơ Lan Thố, Siu Neng và Rơ Châm Phương ở đội 9  v.v... Họ là nguồn nội lực cực kỳ quan trọng, là “cánh tay nối dài” của công ty trong cuộc hành trình mang niềm tin đến với buôn làng.     

Từ một nông dân nghèo, tham gia vào dự án của Binh đoàn, Rơ Mah Brao (người bên phải) giờ đây là cán bộ đội sản xuất.

Chuyện của Rơ Mah Brao, chuyện của Công ty 75 cũng chính là thực tế hiển nhiên trên toàn tuyến biên giới 2 tỉnh Gia Lai và Kon Tum nằm trong vùng dự án của Binh đoàn 15. Đại tá Trần Quang Thống - Giám đốc Công ty 715, người đã có gần 15 năm lăn lộn trên miền biên giới đầy nắng và gió dọc con sông Sê San cho rằng, việc phát triển vườn cây lên hướng Nam sát biên giới Cam-pu-chia theo chủ trương của Binh đoàn lúc bấy giờ là không khó, vấn đề nằm ở chỗ khả năng “bắt nhịp” với cây cao su, cà phê của các chủ nhân nơi đây mà thôi. Ví như ở làng Tung Chúc, xã Ia Khai, làng O (Ia Krái) suốt mấy tháng trời công ty vận động thuyết phục cũng chỉ có 200 người gật đầu đồng ý tham gia vào dự án. Tuy nhiên đến ngày đăng ký, con số này tụt xuống chỉ còn 40 người. Hỏi ra mới biết bà con vào rừng làm nương rẫy, săn bắt con chim con chuột cả rồi: “Bộ đội muốn gặp thì chờ... hết mùa rẫy quay lại nhé!”. Đúng hẹn, bộ đội lại xuống làng và tiếp tục lặp lại “điệp khúc” 5 người gật, 1 người ký. Giám đốc Trần Quang Thống tâm sự: Bà con chưa biết thì mình kiên trì vận động thuyết phục, giống như ngày đầu đi học vậy thôi, ai mà chẳng có chút ngại ngùng. Hơn 2.000ha cao su, 605ha cà phê giờ đã cho quả ngọt, tạo niềm tin và tiềm lực tài chính để chúng tôi tiếp tục đầu tư xây dựng vùng đất này phát triển bền vững hơn...”.

Mở rộng thị phần nhưng điều quan trọng nhất là phải quan tâm đầu tư xây dựng con người, xây dựng hạ tầng cơ sở. Vì lẽ đó, bao năm qua, người lính Binh đoàn đã gắn chặt trí tuệ, tình cảm và trách nhiệm của mình vào lộ trình phát triển của cả vùng dự án rộng lớn trải dọc biên giới 2 tỉnh Gia Lai và Kon Tum. Nói về trách nhiệm đối với vùng đất đã tạo nên vóc dáng Binh đoàn, thiếu tướng Nguyễn Xuân Sang- Anh hùng lao động - Tư lệnh Binh đoàn 15 cho biết: “Việc đẩy mạnh công tác dân vận, đầu tư xây dựng các công trình dân sinh trong những năm qua chính là sự tri ân của người lính dành cho đồng bào. Bà con đã đồng cam cộng khổ, đã dành cho chúng tôi biết bao nghĩa tình suốt từ ngày “mở đất” đến nay. Vóc dáng của Binh đoàn hôm nay là vóc dáng của những khu dân cư bình yên và phát triển, nên chúng tôi tiếp tục đẩy mạnh đầu tư xây dựng để những nơi người lính đi qua sẽ mãi lưu lại dấu ấn tình người...”.

Thái Kim Nga

Các tin mới hơn:

Các tin đã đưa:

THÔNG TIN TÒA SOẠN
Địa chỉ: 40A Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại : (04) 39364407
Fax: (04) 39364408
Tổng biên tập: Nguyễn Hòa Văn
  • W.Ru-ni - cầu thủ xấu trai nhất thế giới
  • Thực lực quân sự của quân đội một số nước Đông Nam Á
  • Vụ rò rỉ thông tin mật tồi tệ nhất trong lịch sử quân đội Mỹ
  • Người đúc pháo thần công mừng đại lễ
  • Không xa đâu Trường Sa...
  • Vài hồi ức về đạo diễn Phạm Văn Khoa và cha tôi, Nhà văn Nguyễn Huy Tưởng
  • Liều thuốc đặc trị “căn bệnh” di dịch cư tự do trên biên giới Nghệ An
  • Những điều chưa biết về vụ bắt giữ 28 bánh hê-rô-in trên đất nước Triệu voi
  • Đảng bộ BĐBP: Những đột phá quan trọng trong nhiệm kỳ 2005 - 2010
  • Chiến công nối tiếp chiến công...
  • Vị tiến sĩ gốc Việt và câu chuyện về những chú gấu bị “bạc đãi”
  • Nghề đan ngư cụ ở xứ Bồng Lưu
  • Có một bài học mang tên “Vinashin”
  • Tìm nước trong... đá
  • Chú trọng “dạy tại đầu bờ”

Trăn trở vùng biên [10:38]

Liên hệ quảng cáo     Sơ đồ Website   RSS     Liên kết Web  
Bản quyền thuộc về BÁO BIÊN PHÒNG, giấy phép số 183/GP-BC cấp ngày 10-5-2007
Báo Biên phòng - Cơ quan của Đảng uỷ và Bộ Tư lệnh Biên phòng
Địa chỉ : 40A Hàng Bài - Hà Nội, điện thoại : (04) 39364407 Fax: (04) 39364408
e-mail: banthukybaobp@gmail.com
Powered by USS Corp |